Insane
LuanThieuGia.Hexat.Com
Giai Tri Mien Phi Tren Mobile
Hay Luu Lai Trang WapLuanThieuGia.Hexat.ComVa Gio Thieu Toi Ban Be Cua Ban Nua Nhe.Thanks!
Tìm nhạc socbay
Tong Hop Tien Ich
Đây là chuyện xảy ra với em cách đây
cũng đã lâu, em cố gắng nhớ lại thật chi
tiết rồi kể lại. Văn em không được tốt, viết
theo những gì em nhớ lại, mong các
bác thông cảm. Vì cũng còn nhiều việc
phải làm nên chuyện viết không được liên tục. Nhưng em sẽ cố gắng viết mỗi
ngày một chút. Các bác đọc và cho ý
kiến, khen chê em đều lắng nghe, cái
quan trọng là em được sống lại ngày
xưa, điều mà thời gian qua mải mê với
cuộc sống hiện tại nên ko có thời gian nghĩ đến....
Phần 1: Từ những điều giản đơn nhất
Đó là năm 2003, tôi bắt đầu bước vào
năm thứ 2 ĐH tôi quyết định chuyển ra ở
một mình, trước đó tôi ở cùng cậu mợ tôi,
nhưng vì đi lại hơi xa vả lại bước sang năm thứ 2 tôi cũng không còn bỡ ngỡ
nữa nên bố mẹ và cậu mợ tôi cũng yên
tâm hơn phần nào. vì vậy khi tôi nói
chuyện nghỉ hè xong sẽ tìm chỗ trọ ở một
mình bố mẹ cũng đồng ý luôn. còn cậu
mợ tôi thì bảo chuyển đi rồi khi nào cần gì thì cứ bảo cậu mợ, không phải ngại gì cả. cậu
mợ rất quý tôi, vì thời gian có tôi ở đó
thì cu em cũng ngoan hơn, cậu mỡ
cũng đỡ bận hơn.
Nghỉ hè lên, sau 2 ngày đi tìm nhà
tôi chuyển đến xóm trọ ở khu LK, xóm trọ có nhiều phòng nhưng chủ nhà ở
cách đó 0,5km. Mới đến chẳng quen
ai, nhìn quanh xóm thì cũng lác
đác có vài phòng là gia đình còn lại
đều là sinh viên hoặc các anh chị đi
làm. Theo lời mẹ tôi dặn thì chuyển đến đâu phải xin số điện thoại liên lạc và báo
về nhà để có việc gì mẹ còn gọi để thông
báo, hoặc hỏi han tôi nên tôi xin luôn
số nhà cô chủ nhà, dù cách đó nửa km
nhưng cũng đành chịu, vì thời đó
sinh viên chưa có điều kiện như bây giờ. Mỗi lần có việc gì Mẹ tôi gọi lên cho cô
chủ nhà rồi nhờ cô chủ nhà nhắn tôi ra
nghe điện. kể thì cũng mất thời gian
nhưng thời đó thì đành chấp nhận vậy
thôi. Cũng nhờ có vậy mà tôi gặp chị,
được ở bên chị những ngày ngọt ngào nhất.
Trời tháng 8 miền bắc không còn nắng
gắt nhưng cũng chưa hẳn là mát mẻ,
buổi tối thi thoảng có cơn mưa rào. Tối
hôm đó trời đang mưa to thì thấy tiếng
cô chủ nhà đứng từ đầu xóm nói to: - T ra nghe điện mẹ gọi, nhanh lên. Đi
luôn nhé, mẹ cháu hẹn 10p nữa gọi lại.
tôi vâng dạ rồi tìm cái ô đi ra luôn. Đi
qua phòng đầu tiên của xóm thấy đèn
sáng, cửa mở, tôi nhìn vào thấy chị
đang ngồi bên máy tính chơi Lines 98, đúng lúc chị cũng nhìn ra. Lúc
đó cũng đang vội nên tôi không để ý
kĩ chị, nhưng cũng loáng thoáng chị
tương đối trắng.
Mọi việc cứ diễn ra bình thường như vậy,
thi thoảng tôi lại có điện thoại, chủ yếu vào buổi tối, hôm thì mẹ tôi gọi ra (chẳng
có việc gì nhưng mẹ tôi là vậy, cứ gọi lên
hỏi thăm này kia nhưng chủ yếu là kiểm
tra xem tôi có đi chơi hay không).
hôm thì em gọi (Em là người yêu tôi,
chuyện của em và tôi có lẽ tôi sẽ không kể vì bây giờ em đã là bà xã của tôi rồi).
So với mọi người trong xóm thì tôi là
người hay có điện thoại nhất.
Cho đến 1 hôm, hôm đó là rằm tháng
7, trời mưa tầm tã, tôi lại nhận được tin từ
ông anh cùng xóm trọ đi mua thuốc ngang qua cửa hàng cô chủ nhà cô
chủ nhà nhờ ông ấy về thì bảo tôi ra
nghe điện. Trời mưa kèm sấm chớp,
nhưng nhà gọi lên thì tôi dù không
muốn cũng phải ra nghe, nhỡ nhà có
chuyện gì, hoặc không ra nghe thì mẹ lại lo lắng. Đi nghe điện về, thấy chị đứng ở
cửa phòng của chị. (Phòng chị ở đầu
xóm nên mỗi lần cô chủ nhà vào thông
báo gì chị đều biết vì cô chủ nhà thì chỉ
đứng ở đầu xóm rồi nói to, ai nghe thấy
thì nghe, ko nghe thấy thì thôi). Đi ngang qua phòng chị tôi hỏi xã giao:
- Mưa thế mà chị cũng ra đây đứng à.
chị đáp:
- Chị quên mất, giờ mới cất quần áo. Mà
mưa gió thế này em đi đâu về thế.
Tôi nghĩ hôm nay có lẽ cô chủ nhà ko đến xóm gọi mà chỉ nhờ ông anh ở cùng
xóm với tôi về nhắn tôi ra nên chị ko
biết tôi đi nghe điện, chứ mọi lần chị biết
hết. Tôi trả lời chị: .- Mẹ em gọi lên chị ạ Dù đây là lần đầu tiên tôi với chị nói
chuyện nhưng có vẻ chị rất tự nhiên, chị
hỏi trêu tôi:
- Thế không phải người yêu gọi à.
Tôi cũng trêu lại:
- Mưa gió thế này cô nào mà gọi em đi nghe điện thì em uýnh chít.
chị cười hì hì rồi bảo tôi vào phòng chị
chơi.
Ngồi nói chuyện với chị tôi mới biết chị hơn
tôi 3 tuổi, đang làm ở Ngân hàng thị
xã, quê chị cách đó khoảng 30km. Giờ để ý kĩ tôi mới thấy, chị rất trắng, cao
khoảng 1m59, 60 gì đó thôi. Mũi
cao, răng trắng và đều chỉ có điều
miệng chị hơi rộng, nhưng tổng quát lại
thì chị cũng được xếp vào hàng xinh
đẹp và rất duyên. Hai chị em ngồi thì cũng hỏi chuyện học
hành của tôi, công việc của chị, rồi thi
thoảng đá đưa chuyện có quen người
này người kia ở khu nọ khu kia mà chị
biết không. Rồi nói chuyện yêu đương,
chị hỏi tôi có bạn gái chưa, ...vv..và..vv... toàn những
chuyện vu vơ. Khi tôi chuẩn bị về thì
thấy có tiếng nhạc kêu trong ngăn
bàn phím, thì ra chị có điện thoại di
động. Chị lấy điện thoại ra nghe, tôi
nghe loáng thoáng hình như bố chị gọi. Chị đang nghe điện thì tôi đứng dậy
nói nhỏ nhỏ:
- Thôi, em về nhé.
Chị nhìn tôi vẫy vẫy tay và ra hiệu từ từ,
chờ chị đã. Nghe điện xong chị lấy 1 mẩu
giấy ghi số điện thoại của chị rồi đưa cho tôi, chị bảo:
- Em cho Mẹ em số này của chị, nếu buổi
tối mà muốn gặp em thì gọi vào, đỡ phải đi
ra tần nhà cô chủ nhà nghe điện, mà
mỗi lần nghe hình như bà ấy lấy tiền thì
phải hả em? - vâng, 1000đ chị ạ - Tôi đáp.
Chị bảo bà chủ nhà kinh doanh ghê
nhỉ rồi cười hì hì. Tôi cầm mẩu giấy rồi chào
chị về.
Thời gian sau đó tôi với chị cũng chỉ thi
thoảng mới nói chuyện với nhau vì tôi đi học sáng, còn chị thì đi làm cả ngày.
Sáng tôi phải dậy sớm bắt xe bus nên
tôi dậy đi học thì chị vẫn còn ngủ, Ngân
hàng chị làm gần chỗ trọ nên chị thường
8h kém chị mới đi. Tối khi chị đi làm về
thì gần như cũng ít gặp tôi, hồi đó rộ lên phong chào đi chat lên mạng làm
quen rồi tán gẫu với nhau. Tôi không
lên mạng làm quen với người lạ nhưng tối
tối tôi lại hẹn bạn gái đang học phổ thông ở
nhà ra quán lên mạng nói chuyện. Và
tôi cũng quên bẵng đi cái mẩu giấy mà chị ghi số điện thoại của chị đưa cho tôi
buổi tối trời mưa đó.
Rồi một hôm tôi lục tìm trong tủ sách để
lấy quyển toán cao cấp thì thấy mảnh
giấy đó rơi ra. cầm mảnh giấy lên tôi
nghĩ có lẽ chẳng cho bố mẹ số của chị làm gì, vì cũng chưa quen chị lắm nên tôi
thấy ngại ngại. Mọi viêc vẫn diễn ra bình
thường như vậy cho đến 1 hôm trời
mưa tôi lại có điện thoại, lần này cô chủ
nhà ko nhờ được ai nên vào tận cổng
xóm trọ nói to thông báo tôi ra nghe điện, tôi lục tục ô mũ đi ra nghe
điện, đi ngang qua phòng chị được nửa
bước thì chị giật giọng gọi:
- T... đi đâu đấy.(có lẽ chị biết là tôi đi
nghe điện nhưng chị cứ hỏi vậy)
Tôi ghé lại vào cửa phòng chị rồi đáp: .- Em đi nghe điện chị ạhì hì. chị hỏi tôi:
- Thế vẫn chưa cho bố mẹ số của chị hả?
tôi chống chế:
- Chẳng biết em nhét tờ giấy đó ở đâu rồi,
mấy lần tìm lại mà không thấy, cũng ngại
xin số của chị nên em chưa báo được ở nhà.
Chị dí tay vào đầu tôi rồi mắng:
- Đồ đầu đất, vào đây, thế số của nhà em
như nào.
Tôi cũng không hiểu lắm, nên đọc:
- số nhà em là 034.... thấy chị bấm bấm rồi đưa cho tôi.
- Đấy, gọi về đi xem nhà có chuyện gì.
Dúi điện thoại vào tay tôi rồi chị đi vào
nhà để tôi đứng đó nói chuyện với mẹ
tôi.
Mẹ tôi hỏi sao không để mẹ gọi lại. Tôi nói với mẹ đây là con gọi nhờ máy của chị
cùng xóm trọ với con, rồi tôi dặn mẹ lần
sau cần gì thì cứ gọi vào số này cho tiện.
Tôi hỏi chị số, chẳng biết từ lúc nào chị đã
ghi ra 1 mẩu giấy rồi đưa cho tôi, chị
chỉ chỉ vào tờ giấy ra hiệu đây là số của chị. Từ đó thi thoảng mẹ tôi lại gọi vào số
của chị rồi nhờ chị chuyển máy cho tôi.
Nói về cuộc sống của chị. Chị làm Ngân
hàng nên tôi nghĩ hồi đó so với mọi
người mới ra trường đi làm thì chị có
cuộc sống ổn định hơn. Năm đó đi ở trọ mà chị đã có máy tính, tivi, điện thoại
dđ, xe máy riêng. Còn về phần tình
cảm, theo như chị nói thì chị làm về tài
chính nên không hôm nào được về
sớm trước 7h tối, nên có lẽ vì thế mà chị
vẫn chưa có người yêu. Cũng có vài anh thi thoảng đến chơi nhà chị còn
chị thì hầu như chị chẳng đi đâu chơi,
các anh có đến cũng chỉ ngồi trong
phòng uống nước đến 9 rưỡi 10 giờ là
thấy các anh về. theo cảm nhận của tôi
lúc đó thì chị rất ngoan, và sau một thời gian tôi với chị trở lên thân quen
hơn, tôi coi chị như người chị gái của
mình, còn chị có lẽ chị cũng coi tôi
như 1 người em trai của chị. Mọi việc cứ
như vậy, tôi và chị hay sang phòng
nhau chơi, rồi một hôm như mọi ngày vừa ăn cơm xong tôi ngồi ở cừa phòng
mình nói chuyện với mấy anh ở xóm thì
chị đi làm về, giỏ xe thấy một bó hoa.
Nhìn thấy tôi chị cười cười, còn mấy anh
kia thì chị chỉ chào xã giao. Dựng xe ở
cửa, vào nhà cất cặp sách, chị ra cửa rồi vẫy tay gọi tôi:
- T ơi, sang chị nhờ chút.
Mấy anh hàng xóm với theo trêu.
- Giúp gì sao không gọi anh.
chị chỉ cười cười mà không nói gì. Tôi
vừa bước vào phòng chị hỏi: - Tối nay có bận học không?
- E cũng ít bài, thế có việc gì hả chị -
Tôi trả lời.
chị nói:
- Không có việc gì, nếu không bận thì
tí chị em mình đi ra ngoài kia một lát nhé, hi hi.
Tôi hỏi chị tiếp:
- Có việc gì à chị, mà em thấy nay chị
đi làm về có hoa, chắc có anh nào
tặng sướng quá chứ gì.hihi.
Chị nhíu mày: - Hừm, làm gì có anh nào. Nay là
sinh nhật chị đấy. Hoa kia là mấy anh
chị làm cùng phòng tặng chị. Hôm
nay làm xong muộn nên phòng chị
không tổ chức đi ăn uống được. Lát chị
em mình ra Bưu điện ăn bánh nhé. Chị khao, nay sinh nhật chị, chị lại được
lấy lương hihi. Thôi em ngồi đây
trông nhà cho chị, chị đỡ phải khóa
cửa.chị tắm một cái.
Nói rồi chẳng cần biết tôi có đồng ý ngồi
đó hay không chị đến thẳng tủ quần áo lấy đồ rồi vào nhà tắm xả nước. Nhìn chị
hôm nay thật vui, chị cười cười nói nói
với tôi rất thân thiện, phải nói nhìn chị rất
xinh và duyên.
Ngồi 1 lát tôi bật máy tính của chị lên rồi
vào chơi Beach Head, đang chơi thì thấy điện thoại của chị kếu tít tít báo có
tin nhắn gửi tới. Chị có lẽ cũng nghe thấy
nên nói vọng ra:
- Chắc bạn chị nó nhắn tin chúc mừng
sinh nhật đấy.hihi.
Tôi chỉ vâng rồi lại chơi tiếp. Vừa chơi được 1 phút lại thấy có tin nhắn, rồi 1 lát
sau thấy có người gọi cho chị. Chị nói
tôi nhìn xem ai gọi, tôi đọc: .- Huong.K38TC. chị ạ chị nói đó là chị Hương bạn thân của
chị khi còn học đại học. Chị bảo thôi kệ, để
lát tắm xong chị gọi lại.
Vừa dứt chuông thì chị Huong.k38tc lại
gọi, trong nhà tắm chị càu nhàu:
- Cái bà này, cả ngày chẳng thấy gọi, giờ sao gọi lắm thế. T ơi kệ, tí chị gọi lại.
Chuông dứt chị Huong.k38TC đó lại gọi
tiếp. lần này có lẽ chị nghĩ có việc gì
quan trọng nên bảo tôi cầm điện thoại
mang cho chị. Tôi làm theo lời chị,
thú thực lúc đó tôi cũng chẳng có một chút xíu ý đồ gì trong đầu, nên tạm
dừng trò chơi và làm theo lời chị. vừa
cầm lên thì dứt chuông, tôi nghĩ chị
kia đã tắt, định quay lại để điện thoại lên
bàn thì điện thoại lại đổ chuông. Cầm điện
thoại đến cửa nhà tắm tôi nói: - Chị ơi, chị ấy lại gọi này.
chị vừa kéo cửa vừa nói:
- Đâu, T đưa đây cho chị.
Có lẽ chị mải để ý lấy điện thoại nên chị kéo
cửa hơi quá dù chị đã đứng lép về 1
phía nhưng vẫn để nộ một nửa người chị. Nói thật, lúc đó tôi sững người vì nhìn
thấy thân hình của chị. 1 nửa đám lông
bên trái cạnh đùi,1 bên ngực chị,
ngượng ngùng tôi quay ra luôn, và
chị có lẽ cũng ngượng nên chị kéo cửa
vào và thấy chị nghe điện có vẻ không bình tĩnh. Thú thực lúc đó tôi ngượng
đỏ chín người, nhưng xen lẫn đó có cái
gì đó rất l
Top
Copyright By Duy Thanh Pro[+] Thanks To Xtgem